Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016

cuoc-song-trong-nha-tu-cai-tao-chien-binh-jihad-cua-arab-saudi

Các nhà tù cải tạo chiến binh jihad ở Arab Saudi thường có cơ sở vật chất khá khang trang và phạm nhân được đối đãi rất tốt. Ảnh minh họa: Reuters

Mới nghe qua nhiều người sẽ lầm tưởng đây là một phòng khách sạn sang trọng nào đó. Nhưng để ý kỹ hơn, họ sẽ thấy nó không có cửa sổ và được bao bọc bởi những bức tường cao chót vót. Thực tế, đó là căn buồng bên trong một nhà tù an ninh bậc nhất Arab Saudi, nơi dành cho các chiến binh jihad, theo New York Times.

Căn phòng trên được thiết kế làm chỗ nghỉ ngơi cho những chiến binh jihad có biểu hiện tốt, đồng thời là nơi để họ gặp gỡ người thân, thậm chí có thể có những phút giây "gần gũi" với vợ.

Căn buồng mang tên Phòng Gia đình như miêu tả ở trên đã trở thành hình ảnh biểu trưng cho phương pháp tiếp cận mà Arab Saudi đang áp dụng với các chiến binh jihad. Đối với họ, người đã thực hiện những hành động cực đoan ở nước ngoài nhưng không tham gia vào cuộc tấn công nào ở quê nhà chỉ bị coi như một đứa con lầm đường lạc lối cần được dạy dỗ.

Nhà tù al-Ha’ir, nằm ở phía nam thủ đô Riyadh, là nơi thực hành rất triệt để triết lý này. Đây là một trong 5 cơ sở đang giam giữ tổng cộng hơn 5.000 tù nhân bị cáo buộc liên quan tới các hoạt động khủng bố của Arab Saudi.

"Chúng tôi có mọi loại đối tượng khủng bố", Abu Nawaf, thư ký giám đốc trại giam, cho biết. Theo ông, nhà tù ngoài là công cụ để trừng phạt những người phạm tội còn là nơi cải tạo, giáo dục và khiến họ trở nên tốt đẹp hơn.

Dù vậy, hiệu quả của phương pháp trên vẫn là đề tài gây tranh cãi. Nhà chức trách Arab Saudi khẳng định tỷ lệ tái phạm rất thấp nhưng ông Nawaf không thể đưa ra số liệu cụ thể để chứng minh.

Phúc lợi cho phạm nhân

Nhà tù mà các phóng viên New York Times tới thăm nằm bên rìa một sa mạc lớn, bao quanh là hai bức tường cao ngăn cách bởi những cửa sắt có lính gác nghiêm ngặt. Hơn 1.700 phạm nhân, tất cả đều là nam giới, bị giam trong các căn phòng nối với nhau bằng những hành lang trắng. Cửa buồng giam, cửa ra vào hay các trạm gác sơn màu tím.

Tất cả phạm nhân đều được hưởng một số phúc lợi nhất định, chẳng hạn như khoản trợ cấp tương đương 400 USD trả cho những chi phí phát sinh hay cơ hội được "tạm tha" trong một khoảng thời gian ngắn để thực hiện nghĩa vụ gia đình. Một phạm nhân chuẩn bị dự đám cưới người thân có thể được cấp 2.666 USD để mua quà mừng.

Phạm nhân tiếp gia đình tới thăm trong các căn phòng lớn kê những dãy bàn và hàng ghế dài. Đối với phạm nhân thuộc dạng không nguy hiểm, họ còn có cơ hội hưởng các "chuyến viếng thăm đặc biệt". Khi ấy, người vợ sẽ đến nhà tù và "gần gũi" với chồng mình trong những căn phòng nhỏ hơn với tường sơn màu hồng, có cả buồng tắm và một quầy bar nhỏ nhưng không phục vụ rượu.

Thậm chí người bị lĩnh án tử hình cũng vẫn được hưởng những chuyến thăm đặc biệt kiểu này, Nawaf cho biết và nói thêm rằng ông không thấy có bất cứ vấn đề gì nếu một người phụ nữ mang thai sau khi đi thăm chồng về.

"Đấy không chỉ là quyền lợi của anh ta mà còn là quyền lợi của vợ anh ta nữa", Nawaf nói.

Nhà tù cũng thành lập một trung tâm hỗ trợ do các nhà tâm lý học và quan chức tôn giáo vận hành với chức năng xóa bỏ tư tưởng cực đoan của phạm nhân bằng cách dạy họ những "tư duy đúng đắn về luật Hồi giáo Shariah".

Một chuyên gia tâm lý sẽ đánh giá các phạm nhân mới đến để xác định những yếu tố có thể khiến họ lạc lối, ví dụ như ma túy, rượu bia, rắc rối gia đình hay các nhóm bạn xấu, Nasser al-Ajmi, nhà tâm lý làm việc tại trung tâm hỗ trợ, cho hay.

Tới một thời điểm thích hợp, phạm nhân sẽ được gặp các giáo sĩ Hồi giáo để nói chuyện về tư tưởng. Theo giáo sĩ Khalid al-Abdan, công việc chính của ông thường là điều chỉnh những suy nghĩ thiếu chính xác về jihad, hay nói với các phạm nhân rằng cuộc chiến của họ ở Iraq và Syria là sai trái.

Nhà tù cũng có một khoảng sân rộng trải cỏ nhân tạo để phạm nhân tụ tập, trò chuyện, hút thuốc, hít thở không khí trong lành, một nơi bán đồ uống, đồ ăn vặt, một thư viện bày rất nhiều sách cùng một căn phòng nơi phạm nhân được phép gọi điện thoại với điều kiện phải có người giám sát.

Phạm nhân Abdullah Mohammed, 29 tuổi, cho hay anh ta đã học về luật Shariah của người Hồi giáo từ năm 2014 khi theo học tại đại học quốc gia ở Riyadh. Thời điểm đó, những hình ảnh bạo lực về Syria mà Mohammed chứng kiến đã thôi thúc anh ta đến đây gia nhập tổ chức cực đoan Mặt trận Nusra.

"Tôi thấy họ bị mất nhà cửa và phải trở thành người tị nạn nên tôi muốn giúp đỡ", Mohammed nói. Nhưng người đàn ông này nhanh chóng vỡ mộng. "Tất cả những gì tôi thấy là sự hỗn loạn, mọi người bắn giết lẫn nhau và bạn không thể phân biệt nổi đâu là ta đâu là địch".

Thế nên Mohammed bỏ trốn đến Thổ Nhĩ Kỳ, cầu cứu đại sứ quán Arab Saudi để về nước. Chính phủ Arab Saudi khi ấy đang áp dụng lệnh ân xá với các chiến binh nước ngoài, vì thế Mohammed chưa phải vào tù. Nhưng cuối cùng Mohammed cũng không thể thoát khỏi cảnh phải ngồi sau song sắt trại giam.

"Tôi có liên lạc với một số người", Mohammed nói nhưng không cung cấp bất kỳ thông tin nào khác.

Mohammed cho rằng sở dĩ anh rơi vào hoàn cảnh như hiện tại không phải bởi quyết định sai lầm hay suy nghĩ lệch lạc mà là vì chính phủ cũng như các phương tiện truyền thông Mỹ.

"Tôi là nạn nhân của chính phủ và truyền thông Mỹ", Mohammed quả quyết, mặc dù bản thân anh ta không thể hiểu ngay cả những thông điệp tiếng Anh đơn giản nhất.

Vợ Mohammed vừa đến thăm chồng cách đây hai tuần. Họ chưa có con nhưng Mohammed tin rằng anh sẽ làm cha vào đúng thời điểm mãn hạn tù, trong khoảng 7 tháng nữa.

Vũ Hoàng

Related Posts:

Bài viết theo tháng

Tin nổi bật trong tuần

Đối tác